Tô Lâm lại “không thuộc bài”: Từ “Xã Xã hội chủ nghĩa” đến những lỗ hổng kiến thức trầm trọng?

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều ngày 30/3/2026 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một gợi ý khiến công luận không khỏi ngỡ ngàng. Khi ông Tô Lâm đưa ra yêu cầu “cần thí điểm xây dựng một phường hoặc một xã “XHCN” tại Thủ đô”. 

Theo ông Tô Lâm, Hà Nội cần phải hành động tương xứng với niềm tin của Trung ương, phải đi đầu làm mẫu bằng những mô hình mới có sức lan tỏa. 

Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cũng đã khẳng định Ban lãnh đạo thủ đô sẽ sớm lựa chọn địa bàn phù hợp để triển khai ý tưởng này. 

Tuy nhiên, chính gợi ý được cho là mang tính “đột phá” này lại dấy lên một làn sóng tranh luận về nền tảng kiến thức chính trị và lý luận của người đứng đầu của  Đảng CSVN hiện nay.

Câu hỏi đầu tiên mà dư luận đặt ra là tính logic của khái niệm CNXH trong bối cảnh lịch sử và Hiến pháp. Kể từ năm 1976, quốc hiệu của đất nước đã chính thức là Nước CHXHCN Việt Nam. 

Về mặt lý thuyết, toàn bộ hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương trong suốt nửa thế kỷ qua đều được vận hành dưới hình thái quản lý của nhà nước XHCN là điều chắc chắn. 

Việc Tổng Bí thư đột ngột yêu cầu thí điểm một xã, phường “XHCN” đã tạo ra một sự mâu thuẫn “nực cười”. Đó là, phải chăng hàng vạn xã, phường trên khắp cả nước từ trước đến nay trong bộ máy quản lý vẫn chưa phải là “XHCN”?

Và nếu như mô hình hiện tại đã là XHCN một cách mặc nhiên, thì cái gọi là mô hình “thí điểm” của ông Tô Lâm sẽ khác biệt ở điểm nào, hay đây chỉ là một cách dùng từ sáo rỗng thiếu hiểu biết kiểu “phông bạt”?

Theo giới chuyên gia, dường như ông Tô Lâm đã bộc lộ những thiếu hụt về kiến thức tối thiểu đối với Chủ nghĩa Marx-Lenin, vốn là hệ tư tưởng nền tảng mà Đảng Cộng sản luôn khẳng định là kim chỉ nam. 

Trong học thuyết Marx, và những diễn giải kinh điển của Đảng CSVN, khái niệm XHCN luôn đòi hỏi lực lượng sản xuất phải thuộc sở hữu chung (công hữu), và sự phân phối phải dựa trên nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” thay vì cơ chế thị trường. 

Do đó, việc ông Tô Lâm gợi ý xây dựng một đơn vị cấp “Xã XHCN” trong lòng một nền kinh tế thị trường ở Việt nam đang hội nhập toàn cầu và thừa nhận kinh tế tư nhân đã cho thấy một sự đứt gãy về kiến thức một cách trầm trọng.

Sự nhầm lẫn này dường như không phải là ngẫu hứng. Trước đó, trong một buổi tranh luận tại Đại học Harvard (Hoa kỳ), ông Tô Lâm từng tự hào cho rằng Việt Nam là nơi phát kiến ra mô hình “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” có sự can thiệp của nhà nước. 

Tuy nhiên, bất kỳ ai có kiến thức chính trị tối thiểu cũng có thể nhận thấy đây thực chất là mô hình “Tư bản Nhà nước”, của nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes đã hệ thống hóa từ những năm 1930, để điều tiết khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 

Và nó hoàn toàn khác biệt với Chính sách Kinh tế mới (NEP) của Lenin đưa ra năm 1921, về sự điều tiết nên Kinh tế Kế hoạch hóa kiểu xô viết của Liên xô lúc đó. 

Việc đánh tráo các khái niệm như vừa kể của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ gây hiểu lầm, mà còn cho thấy sự hời hợt trong sự hiểu biết về lý luận chính trị.

Trong chính trị, sự thận trọng trong phát ngôn của người đứng đầu là điều kiện tiên quyết để giữ vững uy tín quốc gia và niềm tin nội bộ. Một lãnh tụ hàng đầu của Đảng CSVN khi đưa ra các chỉ thị mang tính định hướng cần phải hiểu rõ bản chất của những khái niệm mà mình đang phát biểu. 

Việc lồng ghép những mô hình thí điểm mơ hồ về mặt lý luận như “Xã XHCN” của ông Tô Lâm chỉ càng khiến công luận thêm nghi ngờ về năng lực trí tuệ của đội ngũ lãnh đạo ở Ba Đình. 

Nếu người đứng đầu Đảng CSVN còn chưa “thuộc bài” về chính hệ tư tưởng Cộng sản mà ông đang bảo vệ, thì kỷ nguyên mới sẽ đi về đâu?

Trà My – Thoibao.de