Năm 2010, lúa tươi giá khoảng 5.000 đồng/kg. Năm 2026, giá lúa nhiều giống vẫn loanh quanh 5.000 – 5.800 đồng/kg, thậm chí khó bán, giao dịch trầm lắng. Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long còng lưng gieo cấy, tốn kém phân thuốc, công sức, nắng mưa, mà thu về chẳng đáng là bao. Ruộng đồng mênh mông, hạt gạo nuôi cả thế giới, nhưng người trồng thì nợ nần chồng chất, bỏ ruộng, ly hương.
Trên bàn giấy, Việt Nam vẫn tự hào xuất khẩu hàng triệu tấn gạo mỗi năm, giữ vị trí cường quốc thứ hai thế giới, mang về tỷ USD kim ngạch. Doanh nghiệp thu mua rẻ mạt, thương nhân xuất khẩu hưởng chênh lệch, nhà nước khoe thành tích “an ninh lương thực”. Còn nông dân – chủ nhân thật sự của hạt gạo – lại gánh hậu quả: chi phí tăng vùn vụt, giá đầu ra “đóng băng”, lợi nhuận teo tóp.
Sự thật châm biếm cay đắng: xuất khẩu nhiều để “phát triển kinh tế”, nhưng người làm ra gạo lại nghèo kiết xác. Cây lúa Việt Nam nuôi người khác no, chủ nó vẫn đói. Bao giờ hết nghịch lý “cường quốc gạo – nông dân phá sản”? Hay chỉ là trò tự sướng trên lưng người cày?










