Từ ngày 18 tháng 5, một nhát dao đã được sắc bén trao thẳng vào tim nghề luật sư Việt Nam. Chủ tịch UBND cấp xã, những cán bộ hành chính cơ sở thường bị chính luật sư kiện tụng trong các vụ việc hành chính, nay được trao quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư. Đây không phải là “phân cấp, phân quyền” như Bộ Tư pháp biện minh. Đây là hành động thô bạo, có hệ thống của chế độ độc tài Tô Lâm nhằm triệt tiêu nốt những gì còn sót lại của tính độc lập tư pháp và nghề nghiệp.
Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã lên tiếng phản đối kịch liệt. Họ chỉ ra rõ ràng: quy định này trái với Luật Luật sư, tạo xung đột thẩm quyền nghiêm trọng, và đe dọa trực tiếp chức năng bảo vệ công lý của người làm nghề. Phản ứng của họ không chỉ là tiếng nói nghề nghiệp, mà là tiếng chuông báo động cuối cùng cho một nền tư pháp đang bị bóp nghẹt. Thế nhưng, tất cả đều vô ích. Bộ Tư pháp bác bỏ thẳng thừng, cho rằng kiến nghị của Liên đoàn “không có căn cứ”, đồng thời viện dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính để hợp lý hóa việc trao quyền cho cán bộ cấp xã.
Cay đắng thay, những con người hiểu luật rõ nhất, am tường pháp lý sâu nhất lại bị chính quyền cáo buộc “không có căn cứ”. Đây chính là bản chất của chế độ độc tài: khi người có tri thức và công lý bị kẻ có quyền lực khinh miệt và chà đạp. Họ cố tình tách bạch “tước chứng chỉ có thời hạn” với “thu hồi vĩnh viễn” để che đậy bản chất. Nhưng ai cũng hiểu: một luật sư bị treo nghề, mất khách hàng, mất uy tín, mất thu nhập thì con đường dẫn đến bị loại khỏi nghề chỉ còn là vấn đề thời gian. Đó là thủ đoạn dùng chữ nghĩa để che đậy sự kiểm soát chính trị thô thiển.
Từ nay, người giỏi luật phải cúi đầu trước kẻ có quyền lực cấp xã. Giới luật sư – lực lượng vốn được kỳ vọng là thành lũy cuối cùng của công lý, nay thậm chí không tự bảo vệ được chính mình. Khi người bảo vệ quyền con người bị tước vũ khí chỉ bằng một quyết định hành chính của cán bộ thôn xã, thì còn gì gọi là nhà nước pháp quyền? Còn gì gọi là độc lập tư pháp?
Đây không phải sai lầm kỹ thuật của một nghị định. Đây là logic tất yếu của chế độ Tô Lâm: siết chặt mọi tiếng nói độc lập, biến toàn bộ hệ thống pháp lý thành công cụ phục tùng quyền lực. Họ không cần luật sư bảo vệ công lý, họ chỉ cần luật sư phục tùng Đảng và chính quyền. Họ không muốn một nghề luật sư dám đối đầu với lạm quyền, họ muốn một tầng lớp luật sư biết sợ hãi và im lặng.
Khi giới luật sư đã thua trắng, người dân bình thường sẽ trông cậy vào ai? Khi ngay cả những người am hiểu pháp luật nhất cũng bị bóp miệng và bóp cổ, thì công lý ở Việt Nam chỉ còn là trò đùa tàn nhẫn của kẻ nắm quyền. Đây là bước lùi nguy hiểm của một chế độ đang ngày càng lộ rõ bản chất độc tài, sợ hãi trước bất kỳ hình thức giám sát pháp lý nào.
Chế độ Tô Lâm đang biến luật sư thành nô lệ của quyền lực cấp xã. Và khi họ làm được điều đó, họ đã công khai tuyên chiến với chính khái niệm công lý. Lịch sử sẽ ghi nhận: đây không phải là phân cấp hành chính, mà là một chiến dịch có tính toán nhằm chính thức khai tử nền tư pháp độc lập, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên tối tăm của một quốc gia trị an toàn trị.
Chân dung lãnh đạo










