Vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra ngay tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh vào ngày 21/5/2026 đang chuyển từ một vụ án thanh toán băng đảng xuyên quốc gia, trở thành câu chuyện về tính minh bạch và văn hóa “thành tích” của Công an Việt Nam.
Chỉ chưa đến 24 giờ sau vụ nổ súng, Cơ quan điều tra đã xác định danh tính hai nghi phạm là Vaa Vaa, 27 tuổi, quốc tịch Samoa, bị cáo buộc là tay súng trực tiếp gây án, và Tafia Steve, 23 tuổi, cũng là người Samoa, bị cáo buộc là đồng phạm
Ngay sau khi vụ án xảy ra, truyền thông nhà nước đã đồng loạt rầm rộ đưa tin ca ngợi tốc độ phá án thần tốc của Công an Thành phố dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung tướng Mai Hoàng.
Đồng thời cũng khẳng định sự tài giỏi của ngành Công An để gửi thông điệp chung rằng tội phạm quốc tế đừng đến Việt Nam gây án vì sẽ không thể trốn thoát.
Tuy nhiên, theo giới quan sát quốc tế, chiến dịch tuyên truyền thành tích này đang bộc lộ những lỗ hổng “nghiêm trọng” về sự liêm chính trong việc đưa thông tin trung thực của truyền thông Việt nam.
Trong khi các bản tin trong nước mô tả cuộc truy bắt diễn ra vô cùng ly kỳ “gần khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia”, thì tờ báo Khmer Times của Campuchia và các nguồn tin độc lập lại công bố một sự thật hoàn toàn khác biệt.
Cụ thể là, sự mâu thuẫn quá lớn về mặt vị trí (tọa độ địa lý) và vai trò chính của lực lương An ninh Campuchia trong công tác vây bắt 2 nghi phạm kể trên.
Hai tay súng người Samoa là Vaa Vaa và Tafia Steve là những kẻ đã xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu giả, và trên thực tế đã vượt biên thoát khỏi lãnh thổ Việt Nam thành công và bị bắt giữ khi đang ẩn náu tại thành phố Sihanoukville – Campuchia các Tây ninh hơn 350 km vào ngày 24/5.
Việc bắt giữ được thực hiện bởi Cảnh sát Campuchia theo yêu cầu phối hợp từ Việt Nam, sau đó các nghi phạm mới được nước bạn chuyển giao trước khi dẫn độ về TP. Hồ Chí Minh.
Việc truyền thông nhà nước cố tình lờ đi vai trò của lực lượng an ninh Campuchia và biến sự phối hợp quốc tế thành chiến công “độc diễn” của Trung tướng Mai Hoàng. Điều đó, đã thể hiện cho thấy một lối tuyên truyền thiếu tự trọng và không sòng phẳng.
Đáng chú ý, việc Công An TP. HCM đã để các sát thủ có vũ khí quân dụng tự do sinh sống tại đây, rồi sau đó lại để nghi phạm “thoải mái” vượt biên sang Campuchia nhờ sự hỗ trợ của một mạng lưới đưa người vượt bên phạm pháp.
Đây là điều đáng lẽ phải được nhìn nhận là một thất bại trong việc phòng ngừa tội phạm, và là một tiếng chuông báo động đỏ về việc kiểm soát biên giới của Bộ Công An Việt nam.
Theo giới thạo tin, việc nhanh chóng bắt giữ 2 nghi phạm trong vòng 3 ngày đã được truyền thông nhà nước “thổi phồng” là một thành công lớn, nhằm khẳng định năng lực nghiệp vụ cao của ban chuyên án do tướng Mai Hoàng đứng đầu.
Trong bối cảnh ông Mai Hoàng đang cần những dấu ấn đột phá để ngồi vào chiếc ghế Thứ trưởng Bộ Công an trong thời gian sắp tới.
Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra là: Bằng cách nào các nhân vật thuộc mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia từ Úc có thể sinh sống, và hoạt động tại Việt Nam trong một thời gian dài mà không ai phát hiện?
Nếu các tổ chức tội phạm thế giới bắt đầu sử dụng Việt Nam như một địa bàn trung chuyển, trú ẩn an toàn để giải quyết mâu thuẫn, thì đây là một thách thức rất lớn đối với chủ quyền an ninh quốc gia.
Thay vì, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật để rà soát lại các kẽ hở trong quản lý xuất nhập cảnh, và vấn đề hộ chiếu giả, thì Bộ trưởng Lương Tam Quang lại chọn giải pháp thổi phồng thành tích nhằm phục vụ cho các mục tiêu chính trị thượng tầng.
Công luận cho rằng, Bộ Công An Việt nam nên nghiêm túc nhìn nhận những sai sai sót để bịt kín các “lỗ hổng an ninh” xuyên biên giới thực chất nhất để bảo vệ sự bình yên của toàn xã hội trong thời gian tới?
Trà My – Thoibao.de










