Mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số từ nay đến năm 2030 nhằm đưa Việt Nam bứt phá để thoát nghèo, đang đặt ra một bài toán áp lực chưa từng có lên ban lãnh đạo Ba Đình.
Với tổng nhu cầu vốn ước tính lên tới 1.500 tỷ USD, tương đương khoảng 38,5 triệu tỷ VND đã khiến giới chuyên gia quốc tế nghi ngờ về chiến lược tài chính của ông Tô Lâm chỉ là một phép tính “đếm cua trong lỗ”.
Theo chính sách tài chính của nhà nước Việt Nam, dòng vốn này sẽ không đến từ nguồn ngân sách nhà nước có sẵn, mà phụ thuộc hoàn toàn vào mọi nguồn lực ẩn sâu bên trong và bên ngoài – nhưng vẫn chưa xác định được cụ thể.
Điều đáng chú ý, không chỉ là quy mô dòng vốn 1.500 tỷ USD lớn gấp nhiều lần quy mô nền kinh tế hiện tại, mà là mức độ rủi ro khi hệ thống tài chính của Việt Nam phải đặt cược vào các nguồn lực chưa được định hình rõ ràng.
Sự kiện này cho thấy một cơ chế phản ứng đầy tham vọng của hệ thống chính trị Việt Nam, với hy vọng cởi trói dòng vốn và cắt giảm thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ giải phóng hàng loạt nguồn lực đang bị đóng băng.
Với các nguồn tài nguyên công và khối lượng tài sản tích lũy trong dân chưa được khai thác, việc Chính phủ quyết liệt sửa đổi luật để khơi thông dòng chảy kinh tế là hoàn toàn có cơ sở khoa học để tạo ra bước ngoặt phát triển.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nếu môi trường thể chế không thể tạo ra niềm tin tuyệt đối cho giới đầu tư tư nhân và các tập đoàn nước ngoài, các mục tiêu thu hút dòng vốn tỷ USD sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái bế tắc trên giấy tờ.
Tác động dài hạn của chiến lược này trong giai đoạn Việt Nam đang cải cách thể chế mang tính sinh tử, nơi ranh giới giữa một bước nhảy vọt kinh tế thần kỳ và một cuộc khủng hoảng khát vốn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhất là trong bối cảnh địa chính trị quốc tế đang diễn ra hết sức phức tạp.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










