Một sự kiện vừa diễn ra ngay tại thánh đường nghị trường Quốc hội Châu Âu khiến những ai quen thói „che tai che mắt“ phải giật mình: Hội nghị về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam, đi kèm việc công chiếu bộ phim tài liệu vạch trần thực tế mang tên „The General: Vietnam in the Age of To Lam“. Giữa một không gian sang trọng và đầy tính pháp lý của quốc tế, những chiếc mặt nạ ngoại giao dường như bị gỡ bỏ.
Người ta bỗng thấy những người trẻ tuổi, học hàm học vị cao, thay vì chọn con đường nhung lụa cá nhân, lại lao vào cuộc chiến cân não ngoài giờ để phơi bày những góc tối của quê hương. Phải chăng, ánh hào quang của những báo cáo thành tích màu hồng ở quê nhà không đủ sức che đậy những tiếng kêu cứu thấu trời về nhân quyền?
Nhưng phim đã chiếu, sự thật đã được thảo luận công khai trước toàn thế giới. Việc dùng quyền lực để b bịt miệng công dân không còn là chuyện đóng cửa bảo nhau được nữa khi nó đã vượt biên giới. Buổi hội nghị không chỉ là một diễn đàn học thuật, nó là cái tát trực diện vào sự tự mãn của hệ thống quản lý, chứng minh rằng dù có cố gắng kiểm soát đến đâu, ngọn lửa hy vọng và khát vọng tự do của những người tâm huyết vẫn sẽ tìm được cách bùng cháy ở những nơi đầy ánh sáng.










