Thật là một định nghĩa về „hồng phúc“ mang tính đột phá và đầy cảm động! Người ta thản nhiên bọc chiếc áo vương quyền truyền vị bằng một triết lý mỹ miều, ép nhân dân phải cúi đầu biết ơn khi những chiếc ghế quyền lực được chuyển giao êm ái trong phòng khách của các gia tộc. Những hạt giống đỏ vừa mở mắt đã thấy mình ở vạch đích, chưa một ngày lăn lộn trong gian khó dân sinh bỗng chốc trở thành đấng minh quân, lãnh đạo những người dân đóng thuế nuôi mình.
Cái gọi là „đúng quy trình“ thực chất là một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo, nơi tính cạnh tranh sòng phẳng bị bóp nghẹt và sự minh bạch trở thành một thứ xa xỉ. Nền quản trị hiện đại nào lại chấp nhận việc tài sản quốc gia và tương lai dân tộc được phó thác dựa vào ADN hơn là năng lực thực tế?
Sự thật trần trụi là, khi quyền lực bị biến thành tài sản tư hữu được truyền từ đời cha sang đời con trong một nhóm nhỏ ích kỷ, dòng dòng họ họ hân hoan hưởng phúc, còn đất nước thì gánh chịu tai ương. Đó không phải là hồng phúc, đó là một bi kịch của sự bất công kéo lùi cả một dân tộc!










