Điều gì ẩn giấu sau nghị quyết 23 Bộ chính trị

Nghị quyết 23-NQ/TW được đặt trong mạch chính sách kéo dài từ Nghị quyết 36 năm 2004 và Quyết định 1334 năm 2023 về người Việt Nam ở nước ngoài. Trên giấy tờ, đó là câu chuyện kết nối, đoàn kết và phát huy nguồn lực kiều bào. Nghe thật đẹp. Nhưng chính vì quá đẹp, một câu hỏi khó chịu lại xuất hiện: đây đơn thuần là hòa hợp dân tộc, hay còn là một chiến lược mở rộng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại?

Những cáo buộc về việc dựng “hội đoàn vệ tinh”, tài trợ để thu hút thành viên hay cài người vào các tổ chức cộng đồng là những nhận định nghiêm trọng và cần bằng chứng độc lập trước khi kết luận. Tuy nhiên, việc nhà nước chủ động sử dụng ngoại giao, văn hóa, doanh nhân, thanh niên và các mạng lưới cộng đồng để tăng ảnh hưởng là điều hoàn toàn có thể phân tích dưới góc độ quyền lực mềm. Nếu mục tiêu chỉ là kết nối, tại sao cộng đồng phải lo ngại về tính minh bạch của những hoạt động ấy?

Sau cùng, điều đáng sợ nhất không phải một nghị quyết, mà là khi niềm tin giữa người Việt với người Việt bị biến thành chiến trường nghi kỵ. “Đại đoàn kết” sẽ thực sự có ý nghĩa nếu mọi người được quyền tham gia mà không phải đánh đổi lập trường, và mọi nguồn lực đều minh bạch. Còn nếu đoàn kết được hiểu là đưa tất cả về một hướng, thì câu hỏi vẫn treo lơ lửng: nghị quyết 23 đang xây một cây cầu nối cộng đồng, hay đang dựng một mạng lưới ảnh hưởng mới?

https://www.facebook.com