Kể từ ngày 1/7/2026, quyền riêng tư của người dân chính thức bước vào một kỷ nguyên quản lý siêu tưởng. Hãy tưởng tượng: bố mẹ ở quê lên thăm con, bạn bè tụ tập hay đôi lứa muốn ở bên nhau qua đêm, tất cả đều phải „báo cáo“ với công an trước 23 giờ. Chỉ cần chậm một chút hoặc ứng dụng nghẽn mạng, chủ và khách lập tức ăn ngay tấm phạt lên đến một triệu đồng.
Quyền tự do cư trú hiến định bỗng chốc co rụt lại bằng diện tích một chiếc app. Người dân đóng thuế để được bảo vệ, chứ không phải để nửa đêm nơm nớp lo sợ tiếng gõ cửa kiểm tra, đếm đầu người nộp phạt ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Cái gọi là hiện đại hóa công nghệ thực chất chỉ là chiếc bình mới đựng thứ rượu cũ kỹ, lạc hậu của tư duy „ngăn sông cấm chợ“ thời bao cấp. Sổ hộ khẩu giấy đã bị khai tử, nhưng linh hồn kiểm soát của nó đã được tái sinh nguyên vẹn trong VNeID. Đây không còn là phòng chống tội phạm, mà là một tham vọng giám sát triệt để, bóp nghẹt không gian dân sự để phục vụ cho quyền lực tuyệt đối của một tư duy quản lý máy móc, biến những sinh hoạt đời thường nhất thành hành vi phạm pháp.










