Bản chất thật đằng sau những lời hứa của chủ nghĩa cộng sản

Chủ nghĩa cộng sản khởi đầu bằng một kịch bản không thể lộng lẫy hơn: xóa bỏ áp bức, giải phóng lao động, đưa nhân loại đến bến bờ bình đẳng. Nhưng châm biếm thay, đằng sau bức rèm nhung của những lời hứa hẹn ấy lại là một cú lừa thế kỷ, một sự đánh tráo tinh vi giữa lý tưởng đạo đức và cơ chế gom quyền lực về một mối. Người ta nhân danh tự do để thiết lập một bộ máy kiểm soát toàn diện, dùng cái mác „sở hữu toàn dân“ để hợp thức hóa quyền định đoạt tài nguyên của một nhóm đặc quyền. 

Sự thật trần trụi và đả kích nhất nằm ở tính „khoa học“ tự phong của hệ tư tưởng này. Bằng cách tự nhận mình nắm giữ quy luật khách quan của lịch sử, nó tự cấp cho mình cái quyền đứng trên mọi sự phán xét. Ở thế giới đó, phản biện bị coi là tội ác, hoài nghi bị dán nhãn phản động, và triết học bị bóp nghẹt để trở thành nô tỳ ca tụng quyền lực.

Kịch tính ở chỗ, một học thuyết luôn vỗ ngực tự xưng là chân lý tối cao nhưng lại run rẩy, sợ hãi trước bất kỳ một tiếng nói lạc điệu nào. Nó sẵn sàng hy sinh những con người bằng xương bằng thịt hiện hữu cho một tương lai tập thể trừu tượng xa vời. Sự giả dối kinh điển này chính là đỉnh cao của sự nghèo nàn về tư duy, nơi người ta buộc phải im lặng để tin vào một thiên đường được xây dựng bằng những giáo điều không bao giờ cho phép người khác nghi ngờ!

https://www.facebook.com/share/p/196z47U28f/