Hết ngạo nghễ rồi sao: Khi lợi ích thương mại khiến giọng điệu ngoại giao đổi chiều?

Một bên là những tuyên bố cứng rắn, một bên là lời đề nghị đối thoại đầy thiện chí. Chỉ trong một ngày, dư luận có thể chứng kiến hai sắc thái ngoại giao tưởng như chẳng liên quan nhưng lại cùng xuất hiện trong một bức tranh: khi bị chỉ trích về nhân quyền thì “không đáng để bình luận”, nhưng khi đối mặt với vấn đề thương mại và sở hữu trí tuệ, câu chuyện lại trở nên cấp thiết đến mức cần Mỹ sớm kết thúc điều tra.

 Châm biếm một chút thì có lẽ đây chính là nghệ thuật “ngoại giao cây tre”: trước vấn đề này thì thẳng như thép, trước lợi ích kia lại mềm như lụa. Nhưng đằng sau những màn phát ngôn qua lại là một thực tế không thể phủ nhận: quan hệ kinh tế với Mỹ có ý nghĩa rất lớn đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thương mại song phương ngày càng quan trọng. 

Vì vậy, điều dư luận quan tâm không phải là ai “ngạo nghễ” hay ai “hạ mình”, mà là liệu chính sách đối ngoại có thực sự nhất quán hay luôn thay đổi tùy theo lợi ích trước mắt. Bởi nếu nguyên tắc chỉ cứng rắn khi không ảnh hưởng đến túi tiền, còn khi lợi ích kinh tế bị đụng đến thì lập tức mềm giọng, người ta có quyền đặt câu hỏi: rốt cuộc điều gì mới là ưu tiên?

https://www.facebook.com/share/p/1GJjTywdKv/