Đây kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam

“Kỷ nguyên vươn mình” nghe thật hào hùng. Nhưng nhìn vào những câu chuyện đang gây tranh luận, người ta không khỏi đặt câu hỏi: Việt Nam đang vươn mình theo hướng nào?

Một bên là những dự án hạ tầng khổng lồ, với số vốn lên tới hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng. Bên kia là những tranh luận về tiến độ, hiệu quả sử dụng vốn và cách quản lý nguồn lực. Nếu có thông tin cho rằng tiền vốn dự án bị nhàn rỗi hoặc được gửi ngân hàng để hưởng lãi, thì điều cần làm không phải là né tránh, mà là công khai giải thích: tiền của dự án đang được sử dụng thế nào và ai chịu trách nhiệm?

Rồi đến câu chuyện phát triển du lịch tại Hải Vân. Nếu những dự án mới phải đánh đổi bằng thiên nhiên, thì câu hỏi về cái giá của tăng trưởng là điều không thể né tránh. Một khu du lịch hiện đại sẽ có ý nghĩa gì nếu cảnh quan và hệ sinh thái bị tổn thương không thể phục hồi? Và rồi, trong các diễn đàn chính sách, người ta nói về khát vọng tạo ra những Steve Jobs của Việt Nam. Khát vọng ấy hoàn toàn đáng trân trọng. Nhưng để có Steve Jobs, cần một hệ sinh thái khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu và công nghệ — chứ không chỉ là những bài phát biểu đầy tham vọng.

Có lẽ “vươn mình” không nên chỉ được đo bằng những dự án nghìn tỷ hay những khẩu hiệu lớn. Điều quan trọng hơn là đất nước có tạo ra được giá trị thật, công nghệ thật và những con người thật sự giỏi hay không. Vậy Việt Nam đang vươn mình để trở thành cường quốc công nghệ, hay chỉ đang vươn mình trong những cuộc đua dự án và khẩu hiệu?

https://www.facebook.com/share/p/1AqcN1rAeR/