“Học thật, thi thật, nhân tài thật” — một khẩu hiệu nghe rất đẹp. Nhưng trong giáo dục, điều đáng quan tâm không phải là khẩu hiệu có hay đến đâu, mà là những gì đang diễn ra phía sau nó. Khi những nghi vấn về gian lận thi cử liên tiếp xuất hiện, người dân có quyền đặt câu hỏi: nếu sai phạm xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Hay rồi cuối cùng mọi chuyện lại được giải quyết bằng vài cuộc họp, vài bản kiểm điểm và một cụm từ quen thuộc đến mức nhàm chán: “rút kinh nghiệm sâu sắc”?
Điều trớ trêu là giáo dục lại đang dạy thế hệ trẻ về sự trung thực, trong khi chính những vụ việc tiêu cực nếu không được xử lý minh bạch có thể gửi đi một thông điệp hoàn toàn ngược lại: sai thì kiểm điểm, rồi đâu lại vào đó. Muốn “học thật, thi thật”, trước hết phải tạo ra một môi trường mà sự trung thực được bảo vệ và gian dối phải trả giá. Không thể yêu cầu học sinh sống thật nếu người lớn chỉ nói về sự thật trên bục phát biểu, còn trách nhiệm thì luôn tìm cách đi đường vòng.
Một nền giáo dục tốt không được đo bằng số lượng khẩu hiệu treo trên tường, mà bằng cách xã hội xử lý những người gian dối và bảo vệ những người trung thực. Vậy câu hỏi đáng lẽ phải đặt ra là: chúng ta đang xây dựng một nền giáo dục “học thật, thi thật”, hay chỉ đang học cách “rút kinh nghiệm” thật giỏi?










