Đoàn Bảo Châu: Khi tiếng nói phản biện trở thành một bản án

Một võ sư dạy học trò mạnh mẽ không chỉ để bảo vệ mình, mà còn để bảo vệ người yếu thế và đứng về phía công lý. Nhưng ngày 3/8, Đoàn Bảo Châu, 58 tuổi, lại bị TAND TP. Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên 7 năm tù, kèm 5 năm quản chế, với cáo buộc theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015. Một nghịch lý khiến người ta khó không đặt câu hỏi: trong một xã hội luôn nói về việc thượng tôn pháp luật, tiếng nói phản biện sẽ được lắng nghe đến đâu?

Điều đáng chú ý là chính ông Châu từng nói một chính thể cũng giống như mỗi cá nhân: không thể hoàn hảo ngay từ đầu, có sai thì phải biết lắng nghe và sửa chữa, thậm chí phải sửa liên tục, sửa mỗi ngày. Một quan điểm về trách nhiệm và khả năng tự điều chỉnh của quyền lực. Nhưng khi người nói ra quan điểm ấy phải nhận một bản án nghiêm khắc, câu hỏi về ranh giới giữa phản biện và “chống Nhà nước” càng trở nên nhức nhối.

Bản án có thể khép lại một phiên tòa, nhưng khó có thể khép lại những câu hỏi xã hội đặt ra. Phản biện không đồng nghĩa với phá hoại; chỉ ra cái sai cũng không nhất thiết là phủ nhận tất cả. Nếu một xã hội thực sự đủ mạnh, liệu nó có cần sợ những tiếng nói yêu cầu mình lắng nghe và sửa sai? Hay đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là lời phản biện, mà là một xã hội không còn ai dám nói?

https://www.facebook.com/share/p/14k2CfMHc4X/