Một khi dư luận phẫn nộ, cách dễ nhất có lẽ là tìm một “thế lực” để đổ lỗi. Chỉ cần vài chữ như “kích động”, “chống phá”, câu chuyện lập tức được đổi hướng: thay vì hỏi vì sao người dân bức xúc, người ta lại được dẫn sang câu hỏi ai đang khiến họ bức xúc. Một cú chuyển đề tài thật tiện lợi — và cũng thật đáng suy ngẫm. Bởi công chúng đâu phải đám đông vô thức, muốn ai bấm nút là đồng loạt nổi giận.
Với vụ việc liên quan đến Nguyễn Sỹ Cương, điều cần thiết không phải là những nhãn mác quy chụp, mà là thông tin rõ ràng, căn cứ pháp lý chính xác và một quy trình đủ minh bạch để mọi người có thể kiểm chứng. Nếu pháp luật đã được áp dụng đúng, hãy công bố và giải thích cho thuyết phục. Nếu có thông tin sai lệch, hãy chỉ ra sai ở đâu. Còn nếu chỉ dùng chữ “kích động” để giải thích cho mọi tiếng nói trái chiều, chẳng khác nào thấy chiếc xe rung lắc rồi kết luận… tại người đứng bên đường.
Sự phẫn nộ của xã hội có thể bị lợi dụng, nhưng không vì thế mà mọi phẫn nộ đều là sản phẩm của sự lợi dụng. Một chính quyền tự tin vào tính đúng đắn của mình không cần sợ những câu hỏi khó. Càng không nên biến người đặt câu hỏi thành “kẻ bị kích động”. Muốn dập tắt tin đồn, cách hiệu quả nhất không phải bịt tiếng ồn, mà là đưa ra sự thật. Bởi khi sự thật đủ sáng, mọi “thế lực” đều chẳng còn nhiều đất để diễn.









