Sáng 15/9, nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam bất ngờ chìm trong một lớp bụi dày đặc, khiến khung cảnh ngoài đường trông chẳng khác gì một màn sương mù giữa phố thị. Từ Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh đến Quốc lộ 13, hình ảnh người dân phải di chuyển trong lớp không khí đục mờ liên tục xuất hiện trên Threads. Câu hỏi đáng chú ý không chỉ là “bụi từ đâu đến?”, mà còn là: người dân phải chờ đến bao giờ mới được cảnh báo chính thức?
Đáng nói, theo số liệu IQAir được ghi nhận vào khoảng 10:40, chỉ số chất lượng không khí tại một số địa phương phía Nam ở mức cảnh báo đỏ. Cần Thơ được ghi nhận 187, TP. HCM 180, đều thuộc nhóm “không tốt cho sức khỏe”. Những con số lạnh lùng ấy đặt cạnh cảnh đường phố mù bụi tạo nên một nghịch lý khó hiểu: bầu không khí có thể đã lên tiếng, máy đo cũng đã lên tiếng, mạng xã hội cũng đang ồn ào, nhưng tiếng nói chính thức dường như vẫn… im lặng.
Một đô thị hiện đại không thể chỉ chạy bằng những con số tăng trưởng, những công trình mới hay những tuyến đường đông đúc. Người dân cần biết họ đang hít thứ gì mỗi ngày và cần được hướng dẫn phải làm gì khi chất lượng không khí xuống mức đáng lo ngại. Nếu đây chỉ là hiện tượng nhất thời, hãy nói rõ. Nếu ô nhiễm đang ở mức nguy hiểm, càng cần cảnh báo sớm. Bởi điều đáng sợ nhất không phải lớp bụi trước mắt, mà là sự im lặng phía sau nó.










