Bộ Tài chính nói đánh thuế vàng miếng 0,1% “không ảnh hưởng đến dân” năm 2026 nghe hệt như kiểu trấn an trước khi giật chốt. Vì nếu thật sự “không ảnh hưởng”, vậy cần gì phải đánh? 0,1% ở đây không phải để “tăng thu”, mà là để gắn nhãn: biến vàng – thứ tài sản người dân còn giữ được ngoài vòng in tiền – thành món hàng phải xin phép, phải khai báo, phải đi qua cửa kiểm soát.
Vàng từ lâu là cái gai của tài chính tập trung: không in thêm được, không bơm phồng theo khẩu hiệu, không “định hướng” bằng lãi suất. Nên đánh phí mỗi giao dịch chỉ là bước đầu trong màn “phi vàng hóa” mềm: làm người giữ vàng thấy mệt, thấy tốn, thấy rắc rối, rồi tự động đẩy tiền về ngân hàng/chứng khoán – nơi mọi thứ đều có dấu vết và có thể bị khóa, bị siết, hay “bay màu” chỉ bằng một cú gật.
Thuế nghĩa là khai báo. Mỗi 0,1% thu được đổi lại là một mảnh dữ liệu: ai giữ bao nhiêu, mua lúc nào, ở đâu. Một cuộc tổng điều tra tài sản “ngầm” đội lốt chính sách. Khi niềm tin tiền tệ lung lay, vàng là phao cứu sinh. Thế nên thu thuế trên vàng chẳng khác nào thu phí trên nỗi sợ của dân – và vẫn còn đủ bình thản để nói: “không ảnh hưởng”. Chỉ là xoa đầu cho ngoan, trước khi cái thòng lọng tài chính kéo chặt thêm một nấc.
Chân dung lãnh đạo










