Chính trị thượng tầng Ba Đình trong thời gian gần đây đang bị bao trùm bởi một câu hỏi lớn và đầy ám ảnh nhưng chưa có lời giải đáp trọn vẹn.
Đó là, ai thực sự đứng sau chống lưng cho các nhóm cực đoan liên tục mở ra những chiến dịch đấu tố mang tính “tạo phản” trong nội bộ để kìm hãm quyền lực cũng như nghị trình cải cách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?
Theo giới quan sát và góc nhìn của Giáo sư Stephen B. Young, sự bùng nổ không có điểm dừng của các chiến dịch này đã bất chấp sự tồn tại của Chỉ thị số 07/CT-TW, và ngay cả khi người đứng đầu Đảng CSVN đang cổ xúy cho tinh thần giáo dục khai phóng và cải cách.
Điều đó đã cho thấy, đây hoàn toàn không phải là những biểu hiện cực đoan tự phát của các “phần tử bất mãn” trên không gian mạng như nhiều người tưởng. Mà phía sau những đợt tấn công có tổ chức mang tính hệ thống, đã được lên kịch bản tỉ mỉ và chi tiết.
Đó là, sự xuất hiện của hai mũi xung kích vô cùng rõ nét, bao gồm bộ máy tuyên truyền tự nhận độc quyền chân lý và một số cựu lãnh đạo quân đội mang tư tưởng bảo thủ cực đoan. Cụ thể như, các cựu lãnh đạo Quân Đội như Trung tướng Hoàng Kiền hay Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn.
Khi hệ thống tuyên truyền của phe “bảo thủ” từ phe Quân Đội tự trao cho mình quyền được phán xét tính chính thống, và kết hợp với uy tín trong quá khứ chiến tranh của các nhóm cựu chiến binh, và cách mạng lão thành.
Một tác phẩm văn học vốn dĩ vô hại như cuốn sách “Chuyện với Thanh” của tác giả Nguyễn Thành Nam – là cựu lãnh đạo của Tập đoàn Công nghễ FPT nổi tiếng lập tức bị biến thành một vụ án tư tưởng và bị xử lý không thương tiếc.
Theo đó, động cơ của tác giả bị hình sự hóa một cách thô bạo và lòng trung thành bị đem ra mổ xẻ triệt để thay cho những tranh luận học thuật sòng phẳng cho một tác phẩm văn học nhằm để xem ông Nam là người thuộc phe nào?
Vẫn theo GS. B. Young, sự liên kết “quyền lực ngầm” đầy tính toán và mang tính biểu tượng này đã tạo ra cho phe “bảo thủ” một thứ sức mạnh khổng lồ, đủ sức vô hiệu hóa cả những nghị quyết từ Bộ Chính trị, và biến các cuộc đấu tố thành một phép thử khốc liệt đối với phe cải cách.
Nguy hiểm hơn, để vận hành chiến dịch này, không cần thiết phải có những chỉ thị trực tiếp từ bên kia biên giới. Mà thay vào đó, là sự tương đồng sâu sắc về ý thức hệ, và bản năng tự bảo vệ của những kẻ “bảo thủ” lo sợ sẽ mất đi đặc quyền nếu Việt Nam tiến hành cải cách thành công.
Bộ máy tuyên truyền từ Tổng Cục Chính trị – Bộ Quốc phòng, và các nhóm Dư Luận Viên đang dựa vào việc bảo vệ sự độc tôn về tư tưởng có lợi cho họ.
Đồng thời, sử dụng những vụ án “Chuyện với Thanh” như một công cụ sắc bén để loại bỏ các đối thủ hàng đầu trong phe cải cách.
Bằng cách khuấy động một cuộc nội chiến trong Đảng, các thế lực “bảo thủ” đang phục vụ cho mục đích bảo vệ nguyên trạng sự lãnh đạo độc tôn của Đảng CSVN.
Khi ông Tô Lâm – một nhà lãnh đạo đã tập trung nhiều quyền lực trong tay nhưng lực bất tòng tâm trước các mạng lưới tạo phản ấy, nó cho thấy hệ thống chính trị Việt Nam vẫn đang bị trói buộc chặt chẽ trong một quỹ đạo ý thức hệ từ bên ngoài.
Để trả lời cho câu hỏi, ai đang đứng sau chống lưng cho lực lượng Dư Luận Viên “tạo phản” cần nhìn thẳng vào sự bất ổn trong nội bộ để thấy, có những thế lực luôn muốn giữ Việt Nam mãi mãi ở thế yếu.
Hậu quả cuối cùng là xã hội Việt Nam đang bị xé nhỏ trong sự chia rẽ sâu sắc, công cuộc cải cách của ông Tô Lâm bị bóp nghẹt, và không thể vươn mình đưa đất nước và dân tộc bước sang kỷ nguyên mới.
Điều nguy hiểm nhất và cũng là điều khó nhận diện nhất không nằm ở những thế lực công khai lộ diện, họ dường như đang hành động thay cho ngoại bang.
Trà My – Thoibao.de










