COVID-19: Hàng chục nghìn mất mát, vì sao chưa có phút tưởng niệm quốc gia?

Một nghi thức vốn được sinh ra để tưởng niệm, nhưng đôi khi lại khiến người ta đặt câu hỏi về chính cách xã hội tưởng niệm người đã khuất. Khi một quốc gia tổ chức quốc tang dành cho một lãnh đạo nước ngoài, đó có thể là một hành động ngoại giao và thể hiện sự tôn trọng. Nhưng nếu cùng lúc, hàng chục nghìn người Việt đã mất trong đại dịch COVID-19, cùng những nạn nhân của bão lũ và thảm họa, chưa từng có một khoảng lặng tưởng niệm cấp quốc gia tương xứng, sự so sánh trong lòng công chúng là điều khó tránh khỏi.

Không ai phủ nhận quan hệ ngoại giao hay quyền của Nhà nước trong việc quyết định nghi lễ. Nhưng nỗi đau của người dân đâu phải thứ có thể xếp hạng theo nghi thức ngoại giao? Một người mất vì đại dịch, một gia đình mất người thân trong thiên tai, một đứa trẻ không còn cha mẹ — những mất mát ấy chẳng cần quốc tịch để trở nên đau đớn. Nếu xã hội có thể cùng hạ cờ, dừng vui chơi để tưởng niệm một nhân vật nước ngoài, thì câu hỏi rất tự nhiên là: bao giờ những người đã mất trong chính cộng đồng này được dành một phút im lặng chung?

Châm biếm nhất là ở chỗ nỗi đau đôi khi phải chờ một quyết định hành chính mới được nhìn nhận là “đáng tưởng niệm”. Nhưng sự tưởng niệm thực sự không nên chỉ là cờ rủ hay lệnh đóng cửa. Nó phải bắt đầu từ sự đồng cảm. Nếu một nghi thức quốc gia khiến người dân cảm thấy mất mát của mình bị đứng ngoài cánh cửa, thì điều cần xem lại không phải lòng yêu nước của họ, mà là khoảng cách giữa nghi lễ của Nhà nước và cảm xúc của xã hội. Một dân tộc biết trân trọng người đã khuất phải biết cúi đầu trước nỗi đau của chính đồng bào mình.

https://www.facebook.com/share/p/19W7PPinmA/